Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trường 『  』

Etou, có thể phần đầu của chương này hơi chán. (Tại au chả biết phải viết như thế nào cho hay nữa. Gomenasai.)
______________________________
Sáng sớm, theo đúng giờ, cánh cửa căn phòng được mở ra, Midori bước vào kéo theo cái xe đẩy có để ấm trà trên đó, chỉ khác là hôm nay có 2 tách. Như thường lệ, cô bước tới chỗ cửa sổ có che rèm màu đen ngăn cho ánh sáng lọt vào, đưa tay lên và kéo cái roạt. Lập tức ánh sáng len lỏi vào một góc của căn phòng.

Và cũng như thường lệ, chủ nhân của cô, người có thể thức dậy vì nhạy cảm với ánh sáng ngồi lên cùng khuôn mặt cau có. Lấy tay vuốt cái đầu bù xù vì thời tiết lạnh làm tóc anh hay dựng ngược lên.

"Nè Midori, hôm nay là ngày nghỉ đấy."

"Ara ara, hôm nay Kazuto-sama tự dậy kìa, chuyện lạ hiếm gặp ha?"

Cô hầu nói với giọng mỉa mai.

"Lịch hôm nay có gì?"

Anh hơi chau mày.

 Midori vừa nói, vừa rót trà ra tách rồi đưa cho Kazuto.  

"Từ giờ đến bữa trưa sẽ không có gì, sau bữa trưa sẽ có vài tài liệu được gửi đến cần Ngài đọc qua và kí xác nhận một số bản báo cáo."

Anh cầm lấy tách trà, uống một ngụm và nói.

"Chỉ thế thôi sao? Đơn giản nhỉ ? Cô chuẩn bị xe đến Akihabara trong ngày hôm nay cho tôi. Tôi sẽ hoàn thành mọi công việc trong sáng nay."

"Vâng."

"Và còn một điều nữa."

Nói đến đây, anh nhoẻn miệng cười, nhìn xuống cô em gái đang say ngủ của mình. Sora ôm chặt lấy hông anh, đồng thời gối đầu lên người anh như một con gấu bông lớn.

"Sora à, được em ôm thế này là niềm hạnh phúc của anh đấy, nhưng có thể thả ra được không? Thế này khó cử động quá."

....Ưm...?

Sora rên nhẹ một cái, thả Kazuto ra rồi từ từ ngồi dậy.

"Chào buổi sáng."

Kazuto nói, đưa tay lên vuốt cọng tóc ngắn chổng ngược lên của cô em gái

Sora đưa tay lên dụi mắt. Hình như cô vẫn đang ở trạng thái mơ màng nên người có hơi nghiêng ngả.

"Nà, Sora, anh chuyện rất quan trọng cần nói với em."

Chờ đến khi Sora đã mở hẳn mắt và nhìn vào mình, anh mới nói

"Thật ra..... chúng ta sẽ đi du lịch đó."

"Du lịch ?"

Cô nghiêng đầu khó hiểu.

"Mà........nói là đi du lịch thì cũng không phải bởi vì anh có nhiệm vụ ở đó."

"Ở đó?"

"Akihabara ấy. Nhiệm vụ là ở trong một ngôi trường. Em sẽ đi chứ?"

Cô gật đầu.

"Thật hả ?"

Kazuto ngạc nhiên. Mà anh ngạc nhiên cũng đúng thôi. Một người không-thích-rời-khỏi-nhà như Sora sao có thể đồng ý ngay sau khi nghe một câu hỏi chứ.

"Ừm, tới Akiba chơi với Letty."

'Thì ra là tới chơi thôi sao.'

Anh cười thất vọng.

"Nhưng mà tới đó không chỉ có chơi đâu, em còn phải tới trường nữa đó."

"Vì sao?"

"Vì em cũng cần phải kết bạ......"

Nói đến đây, người Kazuto đột nhiên cứng ngắc. Hình như anh định nói cái gì đó không phải.

"Bạ....?"

Sora nghiêng đầu.

"Không có gì đâu, em không cần bận tâm."

Anh cười trừ, nhìn sang Midori. 'May quá mình chưa nói ra, nếu nói ra thì chắc con bé sẽ xử mình mất.'

Kazuto nhìn Sora, cô đang nghĩ cái gì đó trong đầu, chắc chắn là đang so sánh cái lợi và cái hại của việc đi chuyến đi này. Ai cũng vậy mà, họ luôn nghĩ cái có lợi cho mình trước dù nhiều hay ít. Một lúc sau cô nói:

"Sẽ đi...nhưng với điều kiện...."

"Điều kiện là?"

"Đồ ăn vặt."

"Không thành vấn đề. Vậy là xong nha. Giờ thì chuẩn bị hành lý và đi thôi."

Vào buổi sáng hôm đó, Kazuto và Midori đã dốc sức làm hết công việc của ngày hôm đó. Đó là thời điểm mà giấy tờ của anh bay tứ tung khắp phòng. Cùng với sự giúp đỡ của Sora, đống tài liệu không - cần - thiết đã trở thành giấy origami và được bày ở ban công của cô, và mãi đến tận đầu chiều họ mới làm xong việc và chuẩn bị tới Akihabara.

AKIHABARA - Là một khu vực trực thuộc quận Chiyoda, một trong 23 quận trung tâm của Tokyo, mang nhiều biệt danh như "Thành phố điện tử", "Thiên đường manga và game". Điều này khiến cho Akihabra (Akiba) là điểm đến của rất nhiều Otaku. (Theo Google)

Xung quanh Akiba có một kết giới khổng lồ ngăn cấm những người giống như Kazuto sử dụng một số sức mạnh nên số lượng những người như thế sống ở đây là rất ít.

Mỗi khi đến Akiba là Kazuto và Sora đều tới nhà Leticia, nhưng hôm nay họ lại đổi hướng, tới 『  』.

『  』là một ngôi trường có danh tiếng. Người ta có câu: "Trên đời này, để có được mọi thứ thì cần hai thứ. Đó là: tiền và quyền". Có điều, để vào được trường này, có "tiền" và "quyền" không phải là tất cả mà còn cần cả cái đầu nữa. "Những người học ở trường này có thể trong tương lai sẽ thành đạt, nhưng cần xem họ tận dụng những kiến thức đã học như thế nào." nhiều người nói vậy.

Chiếc xe ôtô màu đen dừng lại trước cổng trường. Kazuto và Sora bước xuống xe. Bước chân vào trường, câu đầu tiên mà Kazuto có thể nói được là: " Trường nhà giàu có khác, rộng thật đó."

Trường 『  』 rộng khoảng bằng một ngồi làng nhỏ. Cánh cổng sắt đen cao sừng sững. Trên cổng trường bên trên là huy hiệu của trường, bên dưới là tấm biển màu đen ghi chữ nổi: " Trường『  』"

Sân trường rộng đến mức đi bộ cũng phải mất khoảng vài phút mới tới được khu lớp học. Trên sân trường còn có 4 đài phun nước lớn được bao quanh bởi vườn cây nhỏ được cắt tỉa khá cầu kì ( chỗ này mình chẳng biết phải tả như thế nào nữa).

Trường có ba dãy nhà: dãy thứ nhất, ở tầng 1 là phòng hội đồng, phòng hiệu trưởng và phòng hiệu phó. Dãy nhà thứ 2 ( ở giữa), là khu lớp học. Khu lớp học được sơn màu trắng, cửa ra vào và cửa sổ đều là loại kéo và có kính. Khu lớp học có 3 tầng: tầng một ngay chỗ cửa đôi là tủ giày của học sinh, ở hai bên là phòng giáo viên, phòng học bộ môn và một số lớp học. Khu nhà còn lại là phòng tập của các clb.

Hôm nay là chủ nhật, học sinh không cần phải tới trường nên khá là im ắng. Bên trong phòng hội đồng là các giáo viên đang ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn hình bầu dục.

Cánh cửa phòng hội đồng mở ra, tất cả mọi người đều nhìn ra phía cửa với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Một người con trai với mái tóc trắng, đôi mắt hai màu đỏ tím cùng nụ cười kiêu ngạo bước vào. Anh vừa mới bước vào là tất cả giáo viên đều đứng lên hết. Thấy thế, anh nói:

"Không ai nói với tôi là sẽ chào đón nồng nhiệt thế này, ngồi hết xuống đi."

Nghe xong mọi người đều ngồi xuống ngay lập tức. Giọng nói của anh đúng là có độ sát thương rất lớn. Riêng câu đó thôi cũng đủ làm mấy cô giáo yếu tim cũng phải run rẩy giống như mấy con chihuahua đang đứng trước một con sư tử. Mặc dù thư kí của Ngài Silver đã đến trường nói rằng Kazuto sẽ làm nhiệm vụ này, cũng đã nói về tính cách của anh rồi nhưng mà trông anh còn đáng hơn cả trong lời kể. Mặc dù Kazuto rất nổi tiếng trong giới kinh doanh nhưng anh chưa lần nào xuất hiện trên TV cũng như tham gia bất cứ buổi phỏng vấn nào vì anh toàn đẩy hết việc cho Midori nên đây là lần đầu tiên họ được thấy anh ngoài đời thật. Nhưng điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ, từ hình dáng đến tính cách. Chỉ nguyên đôi mắt của anh cũng đã đáng sợ rồi dù có đeo kính áp tròng màu đi nữa. Tính cách của anh còn đáng sợ hơn nhiều, cho dù anh thư kí đó có tả tỉ mỉ từng chi tiết đi chăng nữa thì cũng không thể nào diễn tả được cái uy lực của anh.

"Ai là hiệu trưởng ở đây ?"

Anh lên tiếng.

"Là tôi."

Một giọng nói cất lên. Đó là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị.

"Xin thứ lỗi về việc cản trở buổi họp của thầy hiệu trưởng đây nên tôi sẽ nói nhanh thôi."

"Cậu cứ việc."

"Thật ra cũng chẳng có gì nhiều đâu. Chỉ là vài điều kiện nho nhỏ thôi.

1. Tôi có thể làm bất cứ việc gì mình muốn cho việc điều tra. 

2.Sora được phép ăn bất cứ thứ em ấy muốn. 

3.Sora bị huyết áp thấp nên đừng có đánh thức em ấy lúc em ấy đang ngủ.

Chỉ thế thôi."

Mọi người trong phòng thấy kì lạ, Sora là ai? Mà sao tất cả các điều kiện đều nhắc tới người đó. Bấy giờ mọi người trong phòng mới nhận ra cái người đứng ở phía sau Kazuto. Cô gái với mái tóc dài màu trắng đứng ở phía sau dựa lưng vào người anh, tay thì đang bấm bấm cái điện thoại cảm ứng. Vì cô khá nhỏ nhắn và vì bị Kazuto che mất nên mấy giáo viên không nhìn thấy nên cũng chẳng để ý.

"Em này là?" 

Thầy hiệu trưởng nói, giọng có chút ngạc nhiên.

"Đây là Sora, em gái kiêm trợ lý của tôi, Ngài có thể xếp em ấy vào lớp nào đó được chứ ?"

"Với vẻ bề ngoài như thế có lẽ em ấy sẽ học năm nhất, nhưng trong ngày hôm nay tôi sẽ xếp lớp cho em ấy và báo với cậu."

"Thế thì còn gì bằng, và về điều kiện mà tôi vừa đặt ra, thầy sẽ đồng ý chứ?" 

Kazuto quay trở lại vấn đề.

Thấy hiệu trưởng nghĩ một lúc rồi nói:

"Tôi đồng ý."

"Kết thúc ở đây. Bây giờ thầy có thể cử một giáo viên giúp chúng tôi tham quan trường được chứ?"

"Được, Saeko-sensei, phiền cô vậy."

Một người phụ nữa khoảng 30 tuổi đứng dậy, người này có mái tóc nâu hơi xoăn dài ngang vai. Khuôn mặt tròn cùng với cặp kính cận khá dày.

"Tôi.. tôi là Enozuka Saeko, rất ....rất vui được làm quen."

Saeko-sensei nói, giọng có hơn run tiến gần lại chỗ Kazuto. Vì giọng cô khá cao nên khi nói như vậy cùng với cảm giác sợ sệt khi đứng trước một người có uy lực như vậy, đôi khi nói làm giọng cô bị lái sang giọng bản địa.

"Rất vui được gặp, Seako-sensei."

Anh mỉm cười nói với cô và trong lúc đó, tim của Saeko-sensei đã ngừng đập khi nhìn vào mắt của anh. Nó có một sự cuốn hút lạ thường.

"Đường...đường này." - cô đỏ mặt, ấp úng nói.

Rồi ba người: Saeko-sensei, Kazuto và Sora bước ra ngoài. Sau khi họ bước ra, căn phòng mới lấy lại cái không khí bình thường vốn dĩ của nó. Từ lúc anh bước vào là tất cả mọi người đều như ngừng thở rồi. Thật thông cảm cho Saeko-sensei, cô ấy bị yếu tim mà.

Dãy nhà thứ 3, tầng hai.

"Đây là phòng học âm nhạc, khi nào có sự cho phép của giáo viên thì học sinh mới có thể lên đây học......."

"A... Saeko-sensei, cô dạy môn gì vậy"

Kazuto lên tiếng.

"Tôi là giáo viên tư vấn và dạy môn lịch sử hiện đại của năm nhất. Có chuyện gì sao?"

"Không không, chỉ là....." - nói đến đây, Kazuto mỉm cười, tiến lại gần Saeko-sensei, ôm lấy eo và kéo người cô áp sát vào mình, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cố để cho mắt người này nhìn vào mắt người kia và nói nhỏ.- "có chuyện quan trọng muốn hỏi thôi."

Hai đồng tử Saeko-sensei đột nhiên co thắt, cô đỏ mặt nhìn vào mắt Kazuto, tim đập thình thịch giống như là gặp tiếng sét ái tình. Rồi đột nhiên mắt Saeko-sensei mờ đi, Kazuto thả cô ra. Saeko-sensei đứng thẳng, trông cô bây giờ giống như một người vô hồn. 

"Kazuto, sử dụng sức mạnh."

Sora nói, giơ cái điện thoại có hình vừa nãy Kazuto quyến rũ Saeko-sensei.

Nhưng nếu nhìn kĩ một chút thì trong mắt của Kazuto có vòng tròn phát sáng và nó vẫn còn đang phát sáng. Anh cười:

"Nếu không sử dụng sức mạnh thì không biết bao giờ chúng ta mới rời khỏi đây đâu."

Anh tặc lưỡi, gãi đầu khó chịu. Thật ra anh cực kì ghét phải làm mấy cái nhiệm vụ thám tử trường học này, nào là tìm hiểm trường, tìm hiểu bí mật, truyền thống, lý lịch học sinh, vân vân và vân vân. Đúng là Shiroyasha Kazuto giỏi đấy, có tài đấy, nhưng tên này cực kỳ lười, nên mấy vụ này chỉ muốn làm nhanh rồi lượn về nhà thôi.

"Theo mớ tài liệu của ông Silver đó thì khó có thể tìm được hung thủ nên cách tìm để nhất là hỏi giáo viên trong trường, phải không ?"

Saeko-sensei bắt đầu nói, giọng đều đều.

"Vâng. Tất cả các nạn nhân đều là học sinh có xếp hạng cao trong các kì kiểm tra, đa số đều ở lớp 3-1, lớp cậu sẽ vào học. Thi thể của các học sinh đều được tìm thấy ở trong nhà kho cũ sau trường......"

"Thế thôi, đủ rồi."

Kazuto búng tay một cái, Saeko-sensei lập tức trở lại trạng thái ban đầu và hình như cô không nhớ được gì từ lúc bị Kazuto quyến rũ vì trông cô hơi ngạc nhiên.

"Saeko-chan, lớp bọn em ở đâu vậy?". Kazuto cười.

"Shiroyasha-kun thì học lớp 3-1 (lớp một năm ba) tầng 3 còn Shiroyasha-san thì có lẽ sẽ ở lố đang thiếu học sinh là lớp 1-2 (lớp hai năm nhất) tầng 1. Xin lỗi, tại chúng tôi không biết là sẽ có thêm một người nữa.

"Không sao. Vậy chuyến đi xin được phép dừng tại đây. Chúng em chỉ cần biết lớp học thôi là đủ rồi."

Nói rồi anh quay lưng bước đi. "Rút ngắn phạm vi".

"A, etou, ngày mai 7h30 giờ tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu. Làm ơn đừng đến trễ."- Saeko-sensei nói

Chiếc xe ôtô màu đen lăn bánh tiến thẳng về biệt thự của Leticia. Biệt thự của Leticia cũng khá lớn (ngang ngửa so với biệt thự của Kazuto). Hai người bước vào, đập vào mắt họ đầu tiên là cảnh mấy người giúp việc chạy khắp đại sảnh bê theo một đống manga. Nhìn thấy Kazuto, một người giúp việc đang rảnh đi tới chỗ anh.

"Kazuto-sama mời Ngài đi lối này, Leticia-sama đang ở trên phòng."

"Phiền cô rồi."

Ba người dừng lại trước căn phòng có cánh cửa gỗ được sơn màu nâu bóng, cô giúp việc khẽ đẩy cửa, ra hiệu cho Kazuto và Sora vào. Bên trong khá tối xung quanh chỉ toàn kệ sách chật ních. Khoan đã, nếu nhìn kĩ thì tất cả chỗ này toàn manga, đồ điện tử, mô hình với cả anime mà. Còn ở góc phòng, có một đống manga được xếp thành từng chồng xung quanh cái ghế sofa màu đen giả da, trên ghế là một cô gái có mái tóc vàng hơi xoăn đang nằm đọc truyện một cách chăm chú. (Quên nói, Leticia là một otaku hạng nặng đó)

"Leticia, em bầy bừa thật đấy."

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, hành động của cô dừng lại, cô ngồi lên tìm kiếm cái giọng nói quen thuộc đó. Đôi mắt cô dừng lại nơi trước cửa.

"Kazuto!!!!"

Ném quyển truyện sang một bên, cô chạy tới chỗ anh.

"Có cần vui thế không? Chúng ta mới gặp nhau hôm qua rồi mà.

"Ngày nào không được gặp anh em cũng nhớ hết đó."

"Ồ, cái này nghe giống tỏ tình ghê ta."

"Hể?"

Leticia đỏ mặt

"Đùa thôi, mà còn một người nữa cũng tới đó."

Kazuto vừa dứt lời thì Sora xuất hiện phía sau anh. Nhìn thấy cô, Leticia rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến nỗi đơ mất vài giây.

"Sora thật ấy hả?"

Leticia nói

Quả thật Leticia cũng ngạc nhiên không kém Kazuto khi thấy Sora ra khỏi nhà. Tối nay sẽ có bão à? Đột nhiên Sora ngã xuống.

"Ế, Sora sao vậy?"

Leticia đỡ lấy cô.

"Hôm nay con bé không ngủ đủ giấc, đêm qua còn gặp ác mộng. Tỉnh được đến lúc này là phá kỉ lục rồi đó."

Nói rồi Kazuto bế Sora đặt lên cái giường của Leticia ở gần đó. Đắp chăn cho cô rồi đi khỏi.

Phòng khách,

"Này Leticia. Em có thể gỡ cái kết giới này ra được không vậy? Kazuto nói."- Nó hạn chế một số khả năng của anh.

"Không được đâu, cái kết giới đó giúp em giảm bớt gánh nặng đấy."

Leticia vừa dính mắt vào cuốn truyện vừa nói.

"Gánh nặng gì?"

"Không có mấy bọn biến thể phá hoại thời gian rảnh của em. Mặc dù việc đó em giao cho mấy người khác rồi."

"Em hay đùn đẩy việc cho người khác thật đấy." (Au: Anh ơi, anh cũng giống người ta đấy ạ.)

Leticia cười hồn nhiên.- A! Kazuto, anh cũng đi nghỉ đi, hôm nay đi xe cũng mệt rồi mà.

"Ờ."

"À mà Kazuto, em nghe Midorin nói mấy tuần nay, Sora đều mơ đến đỉnh điểm rồi phải không?"

"Ờ, chắc sắp đến lúc đó rồi."
______________________________________
Chương này chán đúng không, chán đúng không?
Hình như chương này hơi dài thì phải. Tại hôm nay có hứng quá. Hì hì!!!@^_^@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com